Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Còn không - Xứ trầm hương?

Khánh Hòa được người đời biết đến như xứ sở của trầm hương. Nay dù trầm hương ở tỉnh này đã cạn kiệt nhưng nó vẫn là niềm tự hào, là biểu tượng của Khánh Hòa. Trồng dó tạo trầm, lấy lại hình ảnh xứ trầm hương được khởi xướng từ nhiều năm nay, nhưng liệu có thành công?  Dù mơ hồ và vô vọng, nhiều người vẫn trồng dó, tìm trầm Ma lực trầm, kỳ Lên núi tìm trầm tưởng chừng chỉ là chuyện xa xưa, hàng chục năm về trước. Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn tồn tại một lực lượng không nhỏ tại Diên Tân (Diên Khánh), Vạn Bình (Vạn Ninh), Ninh Tây (Ninh Hòa)…coi nghề “đi điệu” là kế sinh nhai, nghề phụ mùa nông nhàn và còn là niềm đam mê cho đỡ “nhớ núi”. Thi thoảng, người dân ở đây lại sôi lên chuyện nhóm “đi điệu” nào đó ở Hòn Lớn, Hòn Dù, núi Tà Mu hay vùng Sông Giang…trúng đậm hàng chục kg trầm, kỳ trị giá hàng tỷ đồng. Để rồi dân tìm trầm ở khắp nơi từ Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên…lại đổ xô về Khánh Hòa quyết thử vận đỏ với những gốc, rễ của những cây dó trầm xưa cũ đã khai thác còn sót lại. Rầm rộ nhất của phong trào tìm trầm ở Khánh Hòa là vào những năm 80. Buổi đầu, những người đi tìm trầm chỉ cần khai thác vùng rừng núi địa phương. Nhưng rồi rừng dó không kịp lớn, dân tìm trầm chuyển từ núi này sang núi khác ở các tỉnh xa hơn. Hành trang của dân “đi điệu” không thể thiếu bộ dũm (dụng cụ soi trầm) và rìu chặt cây. Để cầu may mắn, bắt đầu mỗi chuyến đi dân điệu họ luôn dâng lễ cầu đấng linh thiêng, cầu Mẹ xứ sở chỉ lối tìm đến được với trầm kỳ. Ông Lê Văn Xang, thôn Đá Mài, Diên Tân (Diên Khánh) với kinh nghiệm 15 năm đi điệu tâm sự: “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt mà, sốt rét dai dẳng, ngã núi nằm lại rừng sâu là những cái giá mà dân điệu phải chấp nhận nhưng như tôi đây, cứ đến mùa nông nhàn là lại khăn gói lên rừng. Vì sao ư, chắc là vì ma lực của trầm kỳ…”. Ai đã từng bước chân vào nghề sẽ không quên được nghề và sẽ “rạo rực” khó tả khi ai đó nhắc đến hai tiếng “trầm kỳ”. Vậy nên nghề đi điệu vẫn cứ hiện hữu, với những chuyến “săn lùng” công phu hơn, ráo riết hơn dù cho cây dó trên rừng đã thực sự vắng bóng. Soi kiểm tra vết kết trầm trên cây dó Phục hồi rừng dó tìm hương… Ông Nguyễn Văn Xang vì say mê với trầm kỳ đã quyết trồng nên một “rừng” dó bầu gần 2ha. Nói về chuyện cấy trầm trên cây dó, ông hăng hái vào nhà xách ra một bình rượu lớn, bên trong ngâm 4kg trầm hương đã chuyển màu hổ phách. Nhấc lên một tảng trầm lớn, ông khoe: Đây là 4kg trầm gốc, trị giá gần 50 triệu đồng, 2 năm trước tôi đã “mót” lại được từ một gốc trầm đã khai thác từ nhiều năm trước. Đoạn ông lấy một xi-lanh lớn, hút đầy dung dịch rượu trầm màu đỏ đặc sánh rồi bảo tôi đi theo vào rừng trầm xem ông khoan cây cấy trầm. Lần lượt tiêm rượu trầm vào các lỗ đã khoan trên cây dó, lấy đạn nhựa nút lại, ông vừa giảng giải: Những vết cấy này nếu thành công sẽ để lại sẹo, sau đó 2 năm tại những vết sẹo sẽ được kết trầm và có màu đen. Lúc ấy, cây trầm của ông sẽ được người ta thu mua từ gốc, rễ đến tận lá, ngọn với giá vài triệu đến chục triệu đồng/cây. Hai năm trước ông cũng đã nhờ một nhóm cấy trầm từ Hiệp hội Trầm hương Việt Nam cấy trên nhiều cây dó của mình. Không hiểu họ đã lấy gì làm “mồi cấy” mà hầu như những vết cấy ấy đã bị hỏng và liền sẹo. Rất tin tưởng vào thành quả của việc cấy trầm theo phương cách “bí truyền” của mình, ông dùng dũm soi và cố giảng giải cho tôi hiểu cái gọi là màng trầm đã kết từ các vết sẹo. Dạ, dạ cho qua chuyện, chứ thực sự dù có chăm chú đến đâu tôi chẳng thể phân biệt được đâu là màng trầm kết màu đen với vết thâm sinh ra từ việc vỏ cây bị mục do việc tạo sẹo trên cây. Những vết sẹo bị liền sau khi cấy trầm không thành công Mò kim đáy bể Phong trào trồng cây dó với tham vọng tạo trầm ở nhiều địa phương trong cả nước phát triển khá rầm rộ trong những năm gần đây. Thậm chí nhiều nơi đã vội “tung hê” cây dó trầm như là cây chủ lực xóa đói giảm nghèo trong khi chưa một ai đưa ra được phương cách hữu hiệu tạo trầm trên cấy dó. Tại “xứ trầm hương” Khánh Hòa, cũng vậy. Náo nức trồng cây dó tạo trầm từ năm 1999, hiện toàn tỉnh có gần 300 ha dó trầm, tập trung chủ yếu ở các huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Lâm, Diên Khánh và Khánh Sơn. Tưởng rằng chuyện trồng dó bầu tạo trầm ở vùng đất vốn là xử sở của trầm hương sẽ khả quan hơn, nhưng rồi tỷ lệ cây dó trầm sống được trên vùng đất này chỉ khoảng 20%. Điển hình như Công ty Fongsan ở TPHCM trồng 40ha dó trầm ở Cam Lâm nhưng đã chết đến 30 ha(!). Đã 3 năm nay, kể từ năm 2005, Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hoà đã lập chương trình khôi phục, phát triển cây dó trầm, nhưng cho đến nay thông tin về kỹ thuật trồng, chăm sóc và đặc biệt là cách tạo trầm vẫn còn vô cùng mơ hồ. Vì vậy, trong cuộc họp gần đây, UBND tỉnh đã thông báo tạm dừng chương trình khôi phục, phát triển cây dó bầu cho đến khi hiệu quả kinh tế và phương pháp tạo trầm hiệu quả trên cây dó bầu được kết luận chính xác. Trong điều kiện phát triển tự nhiên, cứ khoảng 100 cây dó bầu trên 10 năm tuổi mới có một vài cây cho trầm, trong hàng trăm năm của hàng vạn cây dó bầu mới có cây cho kỳ nam. Không dưng mà dân đi điệu lại phải lập đàn cúng tế cầu các đấng siêu nhân dẫn đường chỉ lối đến được với trầm hương. Trầm - kỳ là tinh túy trời ban, kho báu vô tận xứ trầm hương đã bị con người tham lam vét cạn, nay lại loay hoay tìm cách phục hồi....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét