Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

CÁC MÁC: THIÊN TÀI ĐƯỢC MỌI NGƯỜI THỪA NHẬN


Nhân loại biết ơn những thiên tài.
Có những thiên tài vô danh như những người đã phát minh ra lửa và bánh xe, nhưng có những thiên tài có tên tuổi được mọi người thừa nhận.
Thiên tài làm được những việc mà người khác không làm được, và người ta luôn luôn ngạc nhiên về những gì mà thiên tài đã làm được, và rất nhiều học phái phát sinh từ thiên tài đó, mà mỗi học phái đều đào sâu khai thác những gì mà thiên tài đã tạo nên, đã khai phá.
Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5-5-1818, ở Tơ-ri-ơ trong một gia đình theo Đạo Do Thái nhưng đã cải sang đạo Tin lành.
Cha của ông là Henrich Mác, làm cố vấn pháp luật. Ông theo học ở Đại học Beclin, và lấy bằng tiến sĩ Triết học.
Ông mất năm 1883.
Cuộc đời của ông không có nhiều sự kiện cá nhân, nhưng những tác phẩm của ông đã làm thay đổi thế giới.
Mác là một thiên tài được mọi người thừa nhận mà tầm ảnh hưởng của ông đối với lịch sử đã tỏ rõ mà vẫn chưa được đánh giá hết. Không có nhân vật lịch sử nào ảnh hưởng đến thế giới như ông từ thế kỷ 19 đến nay, mà tầm vóc của ông ngày càng được trở nên lớn lao. Ông là một thiên tài được mọi người thừa nhận.
Khi những tư tưởng vĩ đại được những người vĩ đại diễn giải thì người ta sẽ thấy những điều mới lạ, bất ngờ. Việc diễn giải các thành quả của thế hệ trước là điều quan trọng để có thể hình dung được thiên tài có cái gì khác biệt với những người khác.
Khi thiên tài viết về thiên tài thì giúp cho người khác mở rộng ra cách hiểu mới về tác phẩm của thiên tài. Để thấy được tầm vóc và những công việc mà thiên tài đã làm được thì cần thiết phải trích dẫn những đoạn dài về những nhận xét của các bậc thiên tài về thiên tài. Có hai thiên tài đã viết về Mác và các thành quả của Người là Ăngghen và Lênin. Đó là những điều rất quý giá để nghiên cứu về thiên tài.
Chúng ta trích dẫn những đoạn văn dài của Ăngghen nói về Mác trong lễ an táng Các Mác.
"Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái sự thật đơn giản đã bị những tầng tầng lớp lớp tư tưởng phủ kín cho đến ngày nay là: con người trước hết cần phải ăn, uống, chỗ ở và mặc đã rồi mới có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo và v.v. được; vì vậy việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp và chính, mỗi một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra một cơ sở, từ đó mà người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả những quan niệm tôn giáo của con người ta, cho nên phải xuất phát từ cơ sở đó mà giải thích những cái này, chứ không phải ngược lại, như từ trước đến nay người ta đã làm.
"Nhưng không phải chỉ có thế thôi. Mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Với việc phát hiện ra giá trị thặng dư trong lĩnh vực này thì lập tức một ánh sáng đã hiện ra trong khi tất cả các công trình nghiên cứu trước đây của các nhà kinh tế học tư sản cũng như của các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa vẫn đều mò mẫm trong bóng tối.
"Hai phát minh như vậy đối với một đời người cũng là đủ rồi. Người nào mà có được một phát minh như vậy thì hẳn là đã hạnh phúc lắm rồi! Nhưng, Mác đã có những phát minh khác hẳn nhau trong mỗi lĩnh vực mà ông đã nghiên cứu - thậm chí cả trong lĩnh vực toán học, - ông đã nghiên cứu nhiều lĩnh vực như thế, nhưng không một lĩnh vực nào ông nghiên cứu hời hợt cả.
"Con người của khoa học là như vậy đó. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác. Khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng. Mỗi phát minh mới trong bất cứ một khoa học lý luận nào mà thậm chí, đôi khi việc ứng dụng nó vào thực tế người ta chưa thể nhìn thấy ngay được thì đã có thể đem lại cho Mác một niềm vui thực sự như thế nào rồi-nhưng niềm vui của ông còn hoàn toàn khác nữa, khi đó là một phát minh có ảnh hưởng cách mạng ngay đến công nghiệp, đến sự phát triển lịch sử nói chung. Chẳng hạn Mác đã chú ý theo dõi rất kỹ sự phát triển của các phát minh về điện và gần đây nữa Mác còn theo dõi những phát minh của Mác-xen Đê-prê.
"Bởi vì trước hết Mác là một nhà cách mạng. Bằng cách này hay cách khác, tham gia vào việc lật đổ xã hội tư bản và các thiết chế nhà nước do nó dựng nên, tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại mà ông là người đầu tiên đã đem lại cho giai cấp đó một ý thức về địa vị của bản thân mình và yêu cầu của mình, ý thức về điều kiện để giải phóng mình,-đó thật sự là sứ mệnh thiết thân của ông. Đấu tranh là hành động tự nhiên của Mác. Và Mác đã đấu tranh một cách say sưa, kiên cường và có kết quả, không mấy người được như vậy. (...), cuối cùng cho đến khi xuất hiện Hội liên hiệp công nhân quốc tế vĩ đại với tư cách là vòng hoa vinh quang của toàn bộ sự nghiệp đó,-đó chính là sự nghiệp mà ai xây dựng nên nó đều lấy làm tự hào, thậm chí dù cho người đó không làm được gì thêm nữa ngoài việc đó.
"Đó là lý do vì sao Mác là người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại ông. Các chính phủ-cả chuyên chế lẫn cộng hoà-đều trục xuất ông, bọn tư sản-cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan-đều thi nhau vu khống và nguyền rủa ông. Mác đã gạt sang một bên tất cả những cái đó, coi như là cái mạng nhện vướng chân trên bước đường đi của mình, không thèm để ý đến chúng và chỉ đáp lại khi thấy hết sức cần thiết mà thôi. Và ông mất đi, hàng triệu người cộng sự cách mạng với ông ở khắp châu Âu và châu Mỹ, từ những hầm mỏ Xi-bia cho đến Ca-li-phoóc-ni-a, đã tôn kính, yêu mến và khóc thương ông, và tôi nữa đều có thể mạnh dạn nói rằng: ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng, chưa chắc ông đã có một kẻ thù riêng nào cả". (C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 19, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 1995, trang 499, 500, 501, 502).
Trong đoạn dẫn dài trên, Ăng ghen đã chỉ ra rằng Mác đã làm được gì mà để ông trở thành một thiên tài.
Thứ nhất là phát hiện của Mác đã thấy được sự thật đơn giản mà bị che phủ bởi tầng tầng lớp lớp tư tưởng.
Thứ hai là phát hiện của Mác là cái điều mà phải đòi hỏi một sự nghiên cứu sâu sắc và toàn diện rất nhiều lĩnh vực, như triết học, kinh tế học, các khoa học xã hội và toán học mới thấy được. Điều mà người ta mãi ngạc nhiên là làm thế nào mà Mác đã phát hiện ra được tạo phẩm phi vật thể xã hội là giá trị thặng dư. Ý nghĩa của giá trị thặng dư chưa bao giờ được đánh giá hết, vì trong mọi lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống xã hội thì người ta phải thấy được cái gì đó thặng dư. Mọi nơi mọi lúc người ta phải thấy cái gì đó thặng dư. Nếu Mác không làm được như vậy thì có lẽ đến bây giờ, gần 150 năm trôi qua, chẳng ai làm được như Mác vì cho đến nay, không có công trình nào về kinh tế học có thể sánh được với bộ "Tư bản" của Mác. Nếu không có Mác, những nghiên cứu về các vấn đề xã hội có hình thái chặt chẽ như vậy không? Phát hiện của Mác đã làm cho ánh sáng hiện ra trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội tư bản.
Thứ ba là các hoạt động thực tiễn của Mác. Mác là nhà cách mạng và ông cũng là người được giai cấp cần lao tôn kính, yêu mến.
Việc Mác là người bị căm ghét nhất, bị vu khống nhiều nhất trong thời đại của ông thể hiện rằng luôn luôn có những đánh giá trái ngược nhau trong một xã hội về thiên tài, và thiên tài thực sự gạt sang một bên tất cả những sự căm ghét, vu khống, coi như là cái mạng nhện vướng chân trên bước đường đi của mình, không thèm để ý đến chúng và chỉ đáp lại khi thấy hết sức cần thiết mà thôi.
Trong một khuynh hướng phát triển của tư tưởng thì có thể sản sinh ra nhiều thiên tài.
"Nhưng sự tan rã của học phái Hê-ghen cũng còn làm nảy sinh ra một khuynh hướng khác, khuynh hướng duy nhất thực sự đem lại kết quả, -khuynh hướng này chủ yếu gắn liền với tên tuổi của Mác" (C. Mác và Ph Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 21, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 1995, trang 427-428).
"Tôi không thể phủ nhận rằng trước khi cộng tác với Mác và trong 40 năm cộng tác với Mác, tôi đã góp một phần của riêng mình vào việc xây dựng, nhất là vào việc phát triển học thuyết ấy. Nhưng đại bộ phận những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và lịch sử, và đặc biệt là việc trình bày những tư tưởng ấy thành những công thức chặt chẽ cuối cùng, đều thuộc về Mác. Phần đóng góp của tôi-không kể có thể ngoại trừ một vài lĩnh vực chuyên môn-thì không có tôi, Mác vẫn có thể làm được. Nhưng điều mà Mác đã làm thì tôi không thể làm được. Mác đứng cao hơn, nhìn xa hơn, rộng hơn và nhanh hơn tất cả chúng tôi. Mác là một thiên tài. Còn chúng tôi may lắm cũng chỉ là những tài năng thôi. Nếu không có Mác thì lý luận thật khó mà được như ngày nay. Vì vậy lý luận mang tên của Mác là điều chính đáng" (C. Mác và Ph Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 21, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 1995, trang 428).
Mác đứng cao hơn, nhìn xa hơn, rộng hơn, nhanh hơn thể hiện sự tiên tri của Người về những biến cố rộng lớn của xã hội, về vận mệnh lịch sử và tương lai của chủ nghĩa tư bản, tương lai của xã hội. Mác nhìn xa hơn, điều đó có nghĩa là Người có khả năng tiên tri, khả năng thấy được những điều bất ngờ, thấy được cách thức tác động để cho những tiến trình xã hội bộc lộ ra những điều hoàn toàn mới. Tầm nhìn sáng suốt của Mác thể hiện trong lĩnh vực lý luận, lĩnh vực chiến lược và các hoạt động thực tiễn.
Trong những tình huống khủng hoảng hay trong những ngày sự kiện phát triển theo hướng bùng nổ cách mạng, Mác thể hiện tầm nhìn rộng lớn, trong những trường hợp phải hành động mau lẹ, tìm ra ngay giải pháp đúng đắn và lập tức hướng đòn quyết định vào điểm quyết định. Có thể trong những ngày bình yên, không phải lúc nào Mác cũng đúng với những diễn biến của sự kiện, nhưng trong những thời buổi cách mạng, thì sự phán đoán của Mác hầu như không bao giờ sai.
Mác phát hiện ra sức mạnh ở tầng mức sâu xa và chi phối toàn bộ những gì biểu hiện bề ngoài. Sức mạnh đó lại bị che khuất. Nếu không có Mác thì lý luận thật khó mà được như ngày nay. Những điều mà Mác đã làm thì không ai có thể làm được. Sự vĩ đại của Mác là phát hiện ra một dạng phi vật thể xã hội, có sức mạnh khủng khiếp chi phối toàn bộ xã hội tư bản, nhưng những nhà khoa học trước Mác đã không nắm được dạng phi vật thể đó, không nhận biết được dạng phi vật thể đó. Đây là một bài học vô cùng lớn cho các thế hệ nghiên cứu sau Mác, và chưa một ai qua được Mác trong việc phát hiện ra một dạng phi vật thể xã hội mới có tầm vóc tác động tới xã hội lớn đến như vậy. Có cách thức thể hiện lý luận nhưng lại là tổng kết thực tiễn khi vạch ra tiến trình thiết tạo nên tạo phẩm phi vật thể mới. Chính do việc không tiến hành tổng kết thực tiễn theo con đường mà Mác đã làm nên nhiều công trình lý luận về sau không có tính thuyết phục.
Ăngghen phê phán "thiên tài tự nhận" Đuy rinh, vạch ra sự thiếu cơ sở khoa học của những luận cứ của ông ta, thậm chí phản khoa học.
Mác không quan tâm đến việc giành được một chức vụ nào đó mang lại lợi lộc, vì ông rất hiểu tầm vóc quốc tế của mình, tầm vóc xuyên suốt các giai đoạn lịch sử của mình.
Thiên tài là người có khả năng giải quyết những vấn đề gai góc nhất của xã hội vì khả năng nhiều mặt của mình. Mác là một người có mối quan tâm rất rộng rãi, thấy được điều xuyên suốt trong rất nhiều thứ khác biệt. Không phải ngẫu nhiên mà chủ nghĩa Mác có ba bộ phận cấu thành là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, mà ở lĩnh vực nào các nhà kinh điển cũng đều đạt được trình độ đỉnh cao.
"ở Marx, có vô số những điều mới, và Mác chỉ chú ý đến sự vận động tiến lên từ Hê-ghen và Phơ-bách và vượt qua cả hai người, từ phép biện chứng duy tâm đến phép biện chứng duy vật" (V. I. Lê-nin. Toàn tập, Tập 29, nhà xuất bản Tiến bộ, Mat-xcơ-va, 1981, trang 363).
Mác đã thấy được tầm vóc toàn thế giới của sự liên hiệp công nhân, và những thành quả sáng tạo của Mác đã thâm nhập được vào tầng mức siêu vĩ mô của xã hội.
Người ta hiểu thế giới theo góc độ người ta cải tạo thế giới, chứ không phải là thế giới như những gì nó vốn có, vì đó là điều không thể làm được.
Sự vĩ đại của Mác là ở chỗ Người đã khẳng định cách thức con người nhận thức thế giới là thông qua hoạt động cải tạo thế giới. Nếu con người chỉ nhận thức thế giới bằng những gì mà tự nhiên đem lại cho mình thì con người phải thích ứng với tự nhiên, phụ thuộc vào tự nhiên mà không thể thấy rằng mình có thể tách khỏi tự nhiên, bắt thiên thiên phục vụ mình. Và như vậy, người ta bắt thiên nhiên phải bộc lộ những khả năng mà để tự nó thì tự nhiên sẽ không tạo nên được như sự kết hợp của các loại vật thể dưới sự tác động của các tạo phẩm phi vật thể như là lửa đối với các loại quặng kim loại và nước đối với sự liên kết xi măng. Những thành quả này mở đường cho sự hình thành nền sản xuất đại công nghiệp, còn tiến trình phát triển sang nền sản xuất hậu công nghiệp lại đòi hỏi những bước tiến mới khi người ta tạo ra những tạo phẩm phi vật thể mà thiên nhiên không hề có để tạo nên được nguồn sinh ra các dạng phi vật thể, tiếp nhận được các dạng phi vật thể do con người tạo nên đưa vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét